Happy Kpop
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Happy Kpop

Kpop is my life
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [13.07.10][Fanacc] Gặp JYJ tại Los Angeles Korean Town - Phần 2

Go down 
Tác giảThông điệp
su_s2_tvxq
Trial Moderator
Trial Moderator
su_s2_tvxq


Tổng số bài gửi : 117
Points : 963
Thanks : 15
Join date : 28/06/2010
Age : 27
Đến từ : vinh city

[13.07.10][Fanacc] Gặp JYJ tại Los Angeles Korean Town - Phần 2  Empty
Bài gửiTiêu đề: [13.07.10][Fanacc] Gặp JYJ tại Los Angeles Korean Town - Phần 2    [13.07.10][Fanacc] Gặp JYJ tại Los Angeles Korean Town - Phần 2  I_icon_minitimeTue Jul 13, 2010 7:45 pm


Phần tiếp theo: Tôi hi vọng sẽ viết xong fanacc này luôn một lần và gửi nó đi cho các bạn trong ngày hôm nay .....những hồi đáp của các bạn làm cho tôi thực sự hạnh phúc. Hãy tiếp tục truyền bá tình yêu với các vị thần Phương Đông nhé. KYA KYA KYA ~ ~ ~

Hãy để tôi cố gắng nhớ lại nào: khi tôi nghe tiếng kéo ghế, tôi nhận ra là đáng ra tôi phải nhìn lên nhanh hơn. Thật tiếc vì khi tôi nhìn lên, Jaejoong đã ra khỏi cửa (Tôi biết tôi đã viết nó trong phần 1 nhưng cho phép tôi nhắc lại lần nữa! Lúc đó tôi như phát khóc vậy. Tôi sẵn lòng chết chỉ để được nhìn thấy anh ấy, cả người anh ấy. Nhưng, con tàu đã rời bến và tôi bị bỏ lại. T_T).

Tôi điên cuồng tìm kiếm Jaejoong bên ngoài bức tường kính của nhà hàng. Và ơn chúa, anh ấy ở đó, đứng ngay trước cửa nhà hàng với vài staff xung quanh. Và đúng vậy, anh ấy lại trông thật buồn bã khi chỉ đứng đó, không nói chuyện với ai và cũng không có ai trò chuyện với anh ấy.

Có lẽ đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi, vì tôi rất biết, Jaejoong thường trông rất lạnh lùng khi anh ấy ở trong trạng thái không cảm xúc, như ở thế giới của riêng mình vậy (điều mà tôi vừa yêu lại vừa thấy hài hước thay vì thấy lạnh lùng và xa cách như đáng ra phải thế….do anh ấy đôi khi cứ hay bất thường như thế …để tâm trí của mình đi lang thang đâu đó rất xa ngay cả khi đang phỏng vấn .....).

Tuy nhiên, lần này dường như hơi khác một chút: anh ấy có vẻ thực sự đã bị tổn thương. Tôi không biết đó có phải là do tin tức về Park Yong Ha (Hãy yên nghỉ nhé) và Jae Joong và Yong Ha lại là bạn thân, thậm chí đã nói chuyện điện thoại chỉ một ngày trước khi Yong Ha kết thúc cuộc đời mình.

Khi tôi ngắm Jaejoong đang đứng bên ngoài, tôi thấy anh thật sự rất gầy (mặc dù không gầy như Yoochun, lạy chúa, anh ấy đã sút cân nhiều). Anh ấy mặc áo phông đen, quần bó đen và đội một chiếc mũ len đen, giản dị nhưng vẫn cực kỳ hấp dẫn. Trong khi vẫn ngạc nhiên trước vẻ đẹp của anh ấy, tôi thấy thật đau lòng khi cảm thấy (điều này là tôi cảm nhận thôi) nỗi đau mất mát xung quanh anh ấy, như anh ấy cảm thấy lạc lối trên thế giới này, không biết nên như thế nào, nên đi đâu hay nên làm gì với chính mình.

Và ai mà biết được, thật không dễ dàng gì khi làm việc ở nước ngoài theo một lịch trình dày đặc, thậm chí nếu không có sự kiện đau buồn kia. Và cũng rất có thể tôi chỉ tự tưởng tượng ra tất cả những điều này. (những điều này rất tinh tế và khó thấy, và tôi lại là fan cuồng của Jaejoong).

Dù thế nào đi chăng nữa, trái tim tôi đã đau đớn chỉ vì anh ấy.

Có một nhân viên vẫn còn trong nhà hàng (lúc nãy khi họ đang ăn, một người phụ nữ trẻ đi vào cùng một em bé và chào họ, có vẻ là vợ của một staff và cô ấy ở lại ăn bởi vì đến trễ. Một staff mà tôi đoán là người chồng ở lại với cô khi mọi người đã đi ra.)

Tôi đã nghĩ đến việc nhờ staff đó, nếu có thể, chuyển lời chia buồn của tôi tới Jaejoong hay tới cả ba người họ để thê hiện sự ủng hộ, nhưng cuối cùng quyết định thôi (Tin tôi đi, rất nhiều lần tôi tự hỏi có phải tôi thật ngu ngốc khi bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để giao tiếp với họ.)

Tôi vẫn ngồi đó, mắt dán chặt vào Jaejoong trong khi anh đứng bên ngoài nhà hàng: một Jaejoong mệt mỏi, gầy gò, tỏ ra vui vẻ khi có người hỏi, mỉm cười khi Junsu nghịch ngợm xung quanh, và lại buồn bã khi không có ai để ý. Vẻ mặt hơi tư lự, và với tôi anh ấy trông thật lo âu, thậm chí là khá đau khổ. Cũng có thể nó không tệ đến thế, có thể tất cả là do trí tưởng tượng của tôi. Nhưng tôi nghĩ Jaejoong chắc chắn biết mọi người yêu quý anh thế nào. Ý tôi là, đây là chàng trai đã cố gắng hết sức để không rơi nước mắt trong suốt các buổi biểu diễn tại Dome và nhắc đi nhắc lại với khán giả rằng anh biết tầm quan trọng của nụ cười đối với mọi người, và rằng anh biết nhìn thấy anh khóc mọi người cũng sẽ khóc theo, trong khi anh chỉ muốn làm cho mọi người hạnh phúc.

Tôi đã nghĩ làm thế nào để 1 người đang đau buồn mà vẫn giả vờ được là họ ổn khi thực tế họ đang chịu mất mát đau thương. Tôi không biết làm gì, vì vậy tôi chỉ ngồi đó và ngắm anh (anh đã ở bên ngoài và giờ tôi tha hồ nhìn ngắm anh) và cầu nguyện cho anh - Jaejoong, người đang đứng ở đằng kia, người luôn dịu dàng và cởi mở với các thành viên yêu dấu của anh và với staff nhưng vẫn xa xôi với tất cả chúng ta.

(Lược)

Tôi chưa bao giờ như vậy với bất cứ ai khác, không đến mức này, và tôi nghĩ tôi cũng sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nó là một cảm giác rất lạ: Tôi liên kết với họ chặt chẽ đến vậy, có được những niềm vui to lớn từ họ, vậy mà họ hoàn toàn không biết tôi là ai, và điều đó hoàn toàn ổn với tôi! Wow, thật là một điều kỳ diệu! Rất cảm ơn, các chàng trai!

Đã quá đủ với những điều ảm đạm, tôi sẽ quay trở lại nói về hai con người yêu quí kia.
Khi tôi bất ngờ vì Jaejoong ra ngoài quá nhanh và giữa lúc đang lưỡng lự có nên đi đến chỗ staff để nhờ gửi lời cho họ và cuối cùng quyết định chỉ cầu nguyện thầm cho Jaejoong, tôi vẫn chú ý là Junsu và Yoochun vẫn còn trong nhà hàng. Và WAH WAH WAH họ đã đứng lên. Giờ tôi có thể thấy toàn bộ thay vì chỉ một nửa người.

My God, Yoochun gầy quá. Tất nhiên anh ấy vẫn tuyệt đẹp và quyến rũ (ngay cả với cái lưng gầy như thế), bạn phải tự hỏi đồ ăn đã đi đâu bên trong cơ thể này. Anh ấy mặc quần short (ah tôi thấy mình thật trụy lạc và xin lỗi Yoochun nếu điều này xâm phạm sự riêng tư của anh nhưng tôi biết rằng fangirls sẽ muốn biết .....). Vậy nên, đôi chân trần của anh ấy hiện ra rõ ràng ngay trước mắt tôi khi anh ấy đứng lên. (Argh, nuốt nước bọt nào, tôi thực sự cảm thấy thật đồi bại, nhưng tôi vẫn nhìn!!! và nhìn!!)!! Waaaah!! Da anh ấy rất rất trắng và không có nhiều lông chân, và anh dùng một loại băng hỗ trợ quấn quanh mắt cá chân trái (màu đen). Hy vọng anh không bị thương (anh nhìn hoàn toàn bình thường khi anh bước đi).

Anh đứng đó, nói chuyện với Junsu và sau đó với người phục vụ trước khi bước ra (anh là người cuối cùng đi ra ngoài). Người phục vụ nhìn anh bằng đôi mắt yêu thương khi Yoochun nói với cô bằng cái kiểu dễ thương của anh ( AH SO CUTE!). Cô ấy thậm chí còn vỗ nhẹ vào lưng Yoochun như khi bạn làm với một đứa em hay với một đứa trẻ, chỉ để thể hiện sự âu yếm. Và bạn có thể nói rằng Yoochun đã quen được yêu mến như vậy (không thể đổ lỗi cho anh ấy phải không?)

Tôi tự nhủ đó là sự hấp dẫn của DBSK ...... họ rất nổi tiếng nhưng nếu họ đã cởi mở với bạn (đặc biệt là Yoochun), bạn không thể thoát khỏi sự quyến rũ của họ, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay chủng tộc! (Mirotic, phải không nhỉ? I’ve got you~~~under my skin~~~ Yeeeeeeeeeeah. Đúng!! Tưởng tượng đoạn Changmin thét nào)

Như tôi đã nói, Junsu ra ngoài trước Yoochun, và khi tôi đang cầu nguyện cho Jaejoong (chờ đã, nghe có vẻ khôi hài, ý tôi là tôi nhìn họ khi tôi cầu nguyện và tôi cũng biết anh ấy không phải trẻ con nữa), nhưng tôi thấy Junsu đang hạnh phúc nhún nhảy xung quanh. Không đùa đâu, trông giống y như cảnh tôi đã nhìn thấy nhiều lần trên các video clip!)

Nhưng trước tiên hãy quay lại lúc anh ấy còn trong nhà hàng ....... bạn có tin không ?..... tôi vẫn không nhớ anh ấy mặc quần gì, ngay cả sau khi anh ấy đã đứng lên! Điều đó chỉ cho thấy khuôn mặt anh ấy hấp dẫn đến mức nào. Bất cứ khi nào tôi nhìn anh ấy, tôi cũng bị hút vào phần trên. Anh thực sự trông giống hệt trên truyền hình (có thể bởi vì anh đã làm tóc và trang điểm).

Junsu có vẻ đỡ gầy hơn Yoochun (Yoochun, anh thực sự cần tăng cân đấy ....) và cũng có làn da tuyệt vời. Tôi thấy anh ấy đi ra cửa và ngay khi ra khỏi cửa, anh ấy như một đứa trẻ vừa ra khỏi lớp (hay chính xác hơn là như chim xổ lồng)

Anh ngay lập tức bắt đầu nói chuyện, cười đùa, nghịch ngợm với Jaejoong và các staff. Anh lượn xung quanh rất nhanh, từ người này sang người khác, nói gì đó rất sinh động với một người, rồi quay sang người bên cạnh, vẫy hai cánh tay liên tục và cười sảng khoái làm không khí xung quanh như sáng bừng...... Junsu đúng là mood-maker!

Có lúc, anh lại hào hứng chỉ một ngón tay vào một staff, nói gì đó ầm ỹ vào mặt anh ta khiến cho staff này giãy nảy lên, rồi lại lao đến và nhận chìm anh ta trong một cái ôm, như thể một đứa trẻ chơi khăm người lớn rồi lại nhanh chóng cầu xin tha thứ (AH tôi không thể không mỉm cười, Junsu I LOVE YOU ~ ).

Do anh ấy ở bên ngoài nên tôi không thể nghe thấy, nhưng tôi tưởng tượng âm thanh KYA KYA KYA liên tục vang lên khắp nơi. Ý tôi là, nếu tôi có thể thêm vào phần phụ đề giống như phụ đề cho show tiếng Nhật hay tiếng Hàn của họ, tôi sẽ viết phụ đề cho cảnh trước mặt với Jun-jan KYA KYA KYA như họ đã làm cho phần Bed time – AADBSK 3 ở Saipan!

Nhưng than ôi, tất cả rồi cũng đến lúc kết thúc, bao gồm cả cơ hội tuyệt vời này. (Tôi vẫn còn đi bộ loanh quanh trong mụ mị, và đã hơn 48 giờ từ lúc đó .... oh các chàng trai Dong Bang thật sự là điều gì đó mà ....Dou****e ..... kimi wo Suki ni natte shimattandarou .... Tôi nghe thấy tiếng nhạc bên tai " boku wa tamago ski geto, kimi no Suki!!! "** Tôi biết tôi không phải là đàn ông nên không sử dụng Boku, nhưng thực sự là Junsu rất tuyệt, không phải vậy sao?

Khi tôi ngắm anh ấy chơi đùa với các staff và Jaejoong, Yoochun, một chiếc xe hơi chạy vào nơi họ đứng và thật tuyệt khi thấy họ hơi giật mình và từ từ chuyển sang đứng chỗ khác như những đứa trẻ nhút nhát... wahahahahaha tôi chết mất, họ quá cute .....). Tôi nhận ra rằng JYJ thực sự, thực sự là những con người bằng xương bằng thịt như tôi.

Thật dễ dàng, quá dễ dàng, để biến họ thành thần thánh và ngưỡng mộ hộ, vì họ thực sự rất đặc biệt và tài năng. Tuy nhiên, cùng lúc đó, tôi lại thấy họ thực sự chỉ là những chàng trai trẻ đang cần đến nhau và có lẽ đang đối mặt với những thách thức lớn nhất đời họ, trong khi toàn bộ thế giới đứng xem.

Mặc dù tôi vẫn còn run rẩy sau cú sốc khi nhìn thấy họ, giống như bất kỳ fan hâm mộ nào khác, dĩ nhiên tôi rất muốn biết mọi thứ về cuộc sống của họ, nhưng tôi bất ngờ nhận ra những gì các chàng trai đã cho đi để đạt được ước mơ của họ. Và món quà mà chúng ta nhận được là tài năng của họ, và chính bản thân họ.

(Lược)
Khi tôi nhìn theo xe của họ (họ đã đi trên hai chiếc xe nhỏ màu trắng ..... ) tôi biết sau bài viết này tất cả các xe màu trắng ở Korean Town sẽ nhận được thêm tình yêu và sự chú ý. Bây giờ khi tôi viết những dòng này, một bản Acapella tuyệt đẹp bắt đầu tuôn chảy trong tôi .... năm giọng ca, sự hài hòa đẹp nhất mà chúng ta đều yêu ..... đang lấp đầy trong tôi bằng tình yêu:

Every day, and night, with you
Furueru kimi no te wo nigirishimerukala (I will hold your small hand tightly)
Every day, every night, everywhere
Tsunagaru kanshokuwo (Lets verify our connection of feelings)
Zutto tashikameyou. Ima monogatari wa...(Begin .Now, the story will.....begin.)

(Đối với bài viết "Even Cassies have to Grow Up, too", xin vui lòng truy cập http://forcassiesonly.blogspot.com/)



Credits: Julia C.
Shared by: DBSKnights
Vtrans: by su_s2_tvxq@happykpop.tk
Về Đầu Trang Go down
 
[13.07.10][Fanacc] Gặp JYJ tại Los Angeles Korean Town - Phần 2
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
»  [11.07.10][Fanacc] Gặp JYJ tại Los Angeles Korean Town - Phần 1
» [2.7.2010] [INFO] 2010 SM Town World Tour Stage Performance List
» Phần thưởng cho Box hoạt động tích cực
» [VIDEO]25.7 Quá trình chụp ảnh “VIVI” của Big Bang phần 2
» [trans][30.6.10]SM Entertainment phản ứng tích cực đến nhu cầu của bộ ba TXVQ bồi thường 30 tỷ won

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Happy Kpop :: Kpop Families :: Dong Bang Shin Ki (DBSK/THSK/TVXQ)-
Chuyển đến